Hoa gạo ngày thơ ấu - Quà Của Bố
logo

091-900-9067

lienhe@quacuabo.com

139 Lý Chính Thắng

Quận 3, TP HCM

Hoa gạo ngày thơ ấu

Có một lần con gái bảo: “Bố ơi! Bố viết về hoa gạo tháng ba đi bố”. Trong mắt con bé cây hoa gạo tháng ba đỏ giữa trời xanh đẹp rực rỡ, giữa phóng khoáng bao la trời đất hoa gạo đỏ như có một mình nó, một mình là trung tâm của chú ý, một mình làm nên cái đẹp. Gã nhìn con, nhìn cây gạo lòng rưng rưng, gã biết dù diễn đạt thế nào con bé cũng không thể hiểu những gì đang làm tâm tư gã dậy sóng, những con sóng ngầm dưới tầng nước sâu thẳm.

Tháng ba, những cơn mưa rào sớm tiễn rét nàng Bân, ánh nắng mặt trời bắt đầu hơi gắt, bầu trời cao và xanh, ngoài đồng lúa xanh thì con gái, nhưng trong nhà cót thóc đã cạn, vại gạo cũng sát đáy, khuôn mặt mẹ vàng võ lo âu, dáng cha khắc khoải mỗi ngày ra đồng thăm lúa, chính lúc đó hoa gạo chói chang hơn bao giờ hết, cái màu đỏ ám ảnh trong tâm trí người đói, màu đỏ không còn rực rỡ mà nhìn lâu làm tối cả mắt người, cái màu đỏ nhức nhối như nỗi khó tháng ba, ai ngày xưa gọi là hoa gạo? Tên cây hay tiếng gọi của ước mong no ấm? Tên cây hay ước ao của người làm ruộng? Gạo ơi! Sao mày đỏ thế? Gạo ơi sao mày rực rỡ thế giữa cái đói quay đói quắt trong cả những cơn mơ?

Con gái gã và gã hai xúc cảm khác nhau khi nhìn màu hoa gạo. Con gã nhìn thấy vẻ đẹp của hoa gạo giữa thiên nhiên, còn gã lại nhìn thấy ánh mắt ngấn nước của mẹ, nghe thấy tiếng thở dài của cha trong màu hoa gạo.

Một màu hoa, hai thế hệ, hai cảm xúc, hoa gạo vẫn thế, tháng ba vẫn xanh như ngày xưa…

Câu hát Mẹ ru vọng về ru nỗi nghẹn ngào trong gã: “bao giờ cho đến tháng ba, hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng…”.

Và Hoa gạo ở Tây Nguyên…

Cũng cây hoa đỏ ấy, người Tây Nguyên gọi nó là Pơ Lang, suốt những năm đi học, nghe bài hát về hoa Pơ Lang gã một lần ao ước nhìn thấy nó. Những năm tám mươi đi qua Tây Nguyên tháng ba, màu hoa gạo đỏ rực trời, người bạn đi cùng bảo gã: “hoa pơ lang đấy”. Ồ cây hoa quen thuộc trong ký ức tuổi thơ có nhiều tên gọi, nhưng chỉ có một màu đỏ chói chang đẹp ma mị và ám ảnh đến vô cùng…

Hoa gạo, Mộc Miên, Pơ Lang… Chỉ là một thứ, chỉ là loại cây hoa đỏ có gai, vươn cao kiêu hãnh giữa trời thường được ví với người con gái. Ở Tây Nguyên còn một loại cây nữa cũng nở hoa vào tháng ba, màu đỏ, cây gần giống gạo, nhưng nó không phải gạo, loại cây ấy không có gai, dễ mọc có thể râm bằng cành thường trồng ở các nhà mồ nhưng nhiều người cũng hay bị nhầm về màu hoa đỏ của nó…

Một loại hoa trắng khác người ta gọi là gạo trắng, nhưng nó không phải gạo mà là một dạng như cây bông chỉ có gạo thân có gai và hoa màu đỏ.

Đã lâu rồi không đến Tây Nguyên mùa hoa gạo, không biết cây gạo cổ thụ đầu đường Phan Bội Châu trên Buôn Mê Thuột có còn cao vút đỏ rực vào tháng ba hay người ta đã chặt hạ rồi….
Tháng ba mùa hoa gạo… Mùa hoa Pơ Lang…

Màu hoa đỏ…

Nguồn Facebook anh Phạm Mạnh Tuân